Mưa xuân thả mộng lưng trời
Bâng khuâng mắt bỗng, rối bời theo mưa
Giọt thương bay sớm ,rơi trưa
Nâng niu ngàn gió, đong đưa mộng trần .
Bàn tay chợt hứng phân vân
Lạnh trao kỉ niệm nhớ lần gặp em
Nắng hồng tình chẳng chịu quen
Lạnh mưa duyên bỗng kéo rèm hong phơi .
Thế rồi mưa ướt bờ môi
Lời thương tiếng nhớ có nơi gửi lòng
Bây giờ thấy giọt mưa dong
Tim yêu đã biết má hồng vì ai .
Mưa xuân chưa biết ngắn dài
Hạ chia lưu luyến ,phôi phai nỗi niềm
Mưa đời rơi mãi triền miên
Chốn thương em đã rơi thuyền người ta .
Mưa xưa ... Trong ngọc trắng ngà
Tình nay... Như giọt sương sa lối về
Dáng xưa còn đắm sơn khê
Bước nay còn mãi ,tìm về ngày mưa...
|