Thấu hiểu rồi Thương! Giữa chúng ta
Chẳng nào có thể cách lìa xa
Dẫu nay nghịch cảnh, dòng trôi nổi
Đôi mảnh hồn đan mãi đậm đà…
Giờ đặt nhẹ nhàng vào trái tim
Sáng ngần khuôn ảnh dáng hình em
Trọn đời ấp ủ, luôn gìn giữ
Ước hẹn cùng nhau đợi chuyến thuyền…
Ba tiếng ngọt ngào “Vợ của anh”
Đang tồn tại đó cõi trần gian
Canh khuya giá lạnh, hồn chăn gối
Dào dạt lâng lâng nghĩa đá vàng
Hạt trắng, bụi mờ những phút giây
Bất ngờ ngọn gió lướt qua đây
Khiến cho cành nhánh rung rinh đổ
Một thoáng chỉ thêm ửng bóng dầy!
Bao chiều quạnh quẽ, hướng về đâu
Nhung nhớ, bâng khuâng, gợn đáy sầu
Vương vấn dâng tràn trong tấc dạ
Từng hồi da diết thấm lần sâu
Chầm chậm quay tròn, thỉnh thoảng đưa
Cái gì quen thuộc tận nghìn xưa
Vô vàn thắm thiết muôn yêu dấu
Chiếc bóng thời gian chẳng nhạt mờ
Nay nắn thơ tình anh gửi sương
Ẩn tàng chan chứa trọn niềm thương
Tặng em trời ấy bầu thu quạnh
Khuây khoả, ngâm nga giải nhẹ buồn….
|