Giọt nước mắt anh đâu còn lau nữa
Suốt canh khuya trăn trở với lẻ loi
Chát đắng môi tan tác một phận người
Sao tim vẫn gọi tên anh vô thức
Xa xôi quá làm sao yêu chừng mực
Khi niềm đau nỗi nhớ cứ dài thêm
Vừa đó thôi hơi ấm phút êm đềm
Chưa lạnh nhạt sao tim đau run rẩy
Giọt nước mắt thay cho hình dung ấy
Đêm thâu đêm chưa bõ ngõ bao giờ
Lăn triền miên thấm ướt đến ngẩn ngơ
Trôi xuôi dạt bên kia bờ chung thuỷ
Anh yêu hỡi! sau nhiều lần ngã quỵ
Em đã yêu vết xước của đời anh
Dẫu đớn đau vụn vỡ đến tan tành
Em vẫn muốn anh về... lau... nước mắt!
|