Có giọt nước mắt nào mang vị ngọt không anh ?
Khi cuộc đời lắm gam màu sáng tối
Em đến thăm anh rồi ra đi rất vội
Ngoài kia đang còn một chỗ đứng của em
Bởi cuộc đời nhiều lắm những bon chen
Vòng thời gian chẳng bao giờ dừng lại
Đời cuốn em quay theo cơn lốc xoáy
Em vật lộn với đời, rơi mất chữ: bình yên
Có lẽ đôi mình có nợ không duyên
Em đi về phía anh với con thuyền không đáy
Hạnh phúc bỏ quên, ngọn lửa tình bừng cháy
Cháy tan hoang, còn lại đống tro tàn
Em thẩn thờ ngồi suy nghĩ miên man
Đời vắng anh, một mình em bước tiếp
Mình xa quá, cầu duyên đành lỡ nhịp
Dẫu biết rằng ta vẫn đợi chờ nhau.
|