đã chết mùa thu em biết chưa
anh không khóc nữa để mong chờ
buồn không chở nỗi bao nhiêu nhớ
rưng rức đâu từ vạn cổ sơ
ngàn năm rồi chỉ một quê hương
một tấm lòng thơ ứa đoạn trường
em có bao giờ quên nhắc lại
cho lòng ta lạnh xuống phong sương
nằm đây nắng đã vạn lần lên
trong tiếng ve đau gió bập bềnh
trong mắt những người tâm sự ấy
mây ngàn năm cũ bay lênh đênh
ta biết em buồn như chính ta
cùng trong gai góc ước vòng hoa
trái tim nhỏ quá đôi dòng máu
hồn khép nghìn thu lệ vẫn nhòa
hai đứa đi hoài đã nhớ thương
đêm đêm thù ghét những canh trường
em nhìn để lạnh trăng đầu núi
ta khóc cho hồn rợn máu xương
thành phố như không có một người
ta lầm lũi tựa áng mây trôi
chơi vơi trong tháng ngày hư ảo
xiềng xích nào giam một kiếp người
|