Thâm thu hoa lá rơi đầy,
Hoàng hôn gió nhạt vui vầy cùng ai?
Sắc vàng năm ấy chưa phai,
Giờ đây tĩnh lặng bờ vai âm thầm.
Mưa lòng mưa đổ lạnh câm,
Trông về phương Bắc xa xăm muôn trùng.
Kiếp người sao quá mông lung,
Tám mùa thay lá chết vùng tâm tư
Cố nhân đâu thấy, chỉ người nằm mơ.
|
|
|