Trăng một vệt ánh mờ câm lặng
Sông cạn dòng cát nặng đáy nông
Gió buồn chẳng thổi mênh mông
Lá vàng tàn úa cuối đông lạnh lùng…
Nào có lẽ tận cùng thắt nút
Nặng bước chân ngõ cụt đường đi
Cửa chèn then khóa con tim
Còn đâu câu hát ngóng tìm đón đưa…
Tình sỏi đá xa xưa vẫn khóc
Cỏ cây kia cũng mọc bên nhau
Ô hay tình có mấy màu
Tình đời … tình nghĩa… tình đau… hỡi tình…
Nhân tình hỡi !...lao linh một kiếp
Nghiệp đời ơi !...tình khiếp chưa nào?
Bơ vơ lạc cảnh nơi nao
Hồn ta ngơ giữa rừng bao lối mòn…
Tình đâu nhỉ... mầy tròn hay méo ?
Sao nổi buồn mãi véo tâm can
Hỏi rằng sức chịu bao ngàn
Tình này nặng quá ….đắng tràn lan xa…
Trái tình ngọt ai tha đi mất
Còn lại đây mộ đất một đồi
Phải chăng tình chỉ đôi môi
Tình chui một cống… lại xuôi hai dòng…
A...ha… hả …Người đong kẻ đếm
Mãi so bì tình nếm nhạt cay
Mãi xay rồi xót lại vày
A ha tình đã một khay vuông tròn….
Không thể nói ...không còn chẳng ngó
Chỉ gượng cười mắt đỏ tai xanh
A ha !... tình chớp sầu nhanh..
A ha !...tình muộn tình tan tành tình…
Tình lóe sáng lửa tình như mộng
Vách đá mềm , tình động non cao
Để tình rất dể bổ nhào
Tình long đong chạy… tình lao đao tình...
Thơ lay chuyển, rượu tình say chửa ?
Hỏi rằng tình bao bữa mấy loong
Tình đời là cái tâm tròn
Tình duyên là cái con còn nãy sinh…
Phiến đá mỏi…si tình vàng vọt
Lạnh lùng tình ... tình tọt ra sông
Lạy trời đừng có chữ ngông
Duyên tình nặng chất vợ chồng một căn…
Nhân tình mãi một cần cong vút
Đẹp làm sao bóng ngút mây cao
Ước mơ bay tận trăng sao
Câu thề ước hẹn đẹp chào sông Ngân…
Tình là tội bao lần chưa ngán
Đánh lập lừng bao chán chường thay
Thương yêu vô tội đắm say
Bởi ai tai tiếng ... cao tày tiếng tăm…
Tình cũng họa trăm năm mộng mị
Bởi tình thương tình lý tình người…
Chữ tình bao nghĩa một trời
Cuộc tình ngõ cụt, nặng đời sầu dâng …
Tình có lý triều dâng sóng vỗ…
Tình chỉ tình ... tình đố kỵ tình
Bia mòn vách đá lao sinh
Tình trong điêu đứng….phiêu linh...tình đời….
|