Đêm đông dưới ánh đèn vàng,
Phố buồn thanh vắng lang thang một mình.
Gió lùa hoa lá rung rinh,
Gió mang ký ức mối tình đã qua.
Còn đâu khúc hát ngâm nga,
Còn đâu ghế đá phương xa ngậm ngùi,
Còn đâu mái tóc êm xuôi,
Còn đây chiếc bóng không nguôi nỗi sầu.
Bây giờ em ở nơi đâu,
Gió đông có lạnh, đêm thâu có dài.
Chắc là đã có đôi tay,
Thầm mong nơi ấy mỗi ngày yên vui.
|
|
|