Viễn xứ buồn vui cảnh nợ đòi
Ly sầu chửa cạn thấy đời toi
Nhiều hôm bọn chủ rình quanh rẫy
Lắm bữa bầy ranh đảo dọc chòi
Vợ bỏ theo thằng quan chữ vét
Con về học lũ lính ruồi moi
Rồi đây có thể ngồi ôm hận
Bởi lẽ đầu lâu chúng mọc vòi
|
|
|