Giữa mùa nước nổi bồng bềnh
Em không yên ổn nên leo lên bờ?
Quanh năm em sống vũng ao
Tháng nầy em phải vẫy chào vũng thôi
Nước dâng…bèo dạt hoa trôi
Lại thêm bão gió đứng ngồi không yên
Phận em hoa dại thuyền quyên
Làm sao chịu nổi thiên tai đất trời
Nên chi em bò lên bờ
Mong tránh gió chướng tháng mười nhiễu nhương
Tai ương ập đến bất thường
Đào tơ liễu yếu, ai thương phận mình ?
Cũng may ông chủ đa tình
Cho em ở trọ một bên hông nhà
Ông chủ luôn cười xề xòa
Với em, ông chủ thật là dễ yêu
Thương ông…nhưng không dám liều
Bà chủ biết được sẽ tiêu cuộc đời
Sẽ là nhụy rữa cánh phơi
Chỗ nào nương tựa giữa trời bão giông !
Thôi thì, thương để trong lòng
Mỗi sáng cười nụ với ông được rồi
Sợ lắm…bèo dạt hoa trôi
Giữa mùa nước nổi biết đâu nương nhờ
Tình yêu, em vẫn tôn thờ
Mà đường đạo hạnh không cho em liều
Hoa nào mà chẳng biết yêu
Nhưng yêu chính đáng mới là điều hay !
|