Đêm nằm thấy đời đang còn ngoi ngóp
Lặn ngụp trong cái rọ dưới ao chuôm
Thấy hồn đang run rẫy lạnh trần truồng
Mây gió tủi cho lòng đầy cỏ úa
Đây một nửa và còn đâu một nữa
Một mảng đời lạc giữa một hoàng hôn
Tiếng đêm lay se sắt một tâm hồn
Tan một bóng vào không gian ngạt thở
Tay níu giữ nụ hôn môi một thủa
Một phần đêm đang ứa giọt trăng gầy
Một chút thơm mang đủ vị còn đây
Một phai nhạt hết phần hương xưa cũ
Bao nhiêu tuổi mà trăng chưa đầy đủ
Tháng ngày nào con thú phải khóc trăng
Đến bao giờ cho lạc bến địa đàng
Đây có một hồn lang thang đêm vắng...
|