Khoanh tay ôm mộng xuân thì
Nỗi lòng thiếu nữ gió vi vu hồn
Trái sầu lắt lẻo đầu non
Mảnh tình méo mó vuông tròn xa xôi
Đau thương úp mở lôi thôi
Áo em ướt hết trắng trời còn đâu?
Địa đàng in dấu gieo sầu
Dứt cơn mê muội , dứt câu hẹn hò
Khép tình đôi mắt ốm o
Má hồng bèo bọt ai cho nụ đời?
Gieo neo gào thét chia phôi
Phút giây định mệnh rã rời thời gian
Ai khơi cả đống tro tàn?
Đông về lạnh lẽo hết trang thơ tình
Cắt vầng trăng rụng sau đình
Một mình ôm ấp , một mình xót xa
Mơ về thăm thẳm mù xa
Nắng mưa , mưa nắng lệ đa đoan dòng
Thế là chín nhớ mười mong
Anh đi bỏ vết thương lòng cho em
Mỗi khi tối lửa tắt đèn
Cơn đau giẫy giụa hờn ghen thủng trời
Lắng sâu điệp khúc bồi hồi
Mảnh tình rách rưới đứt hồi dây oan
|