Đông sang thu đã ngủ vùi
Gieo bao thương nhớ đông vui thu buồn
Đêm về tuyết rải dầy hơn
Phủ đầy trời đất như hờn dỗi ai
Chiều buông tuyết ngã sõng soài
Vướng trên cành liễu chẳng ai đoái hoài
Đêm tàn ngày đón ban mai
Tuyết rơi vụn vỡ trang đài còn đâu
Tuyết tan khóc mối duyên đầu
Ngàn năm tóc trắng ôm sầu vấn vương
Đông gầy hồn tuyết thê lương
Lệ lòng suối đổ lời thương mãi còn
Vượt ngàn lội suối trèo non
Tuyết nay trắng phủ tuổi son héo tàn
Thét gào trong gió miên man
Thương thay hoa tuyết chóng tàn vì yêu...
|