Em về ngang mùa cỏ úa
Tiếng dế lẻ loi đường chiều
Thơ tình viết chưa kết tủa
Ngưng nghỉ mọc đầy rong rêu
Dấu xưa du ca bàng bạc
Gót hài nương nhẹ chân thon
Bầy chim về đâu ngơ ngác?
Người đi giẫm tuổi lá hờn
Một thời tương tư lá cỏ
Mai kia , mốt nọ bên nhau
Ai ngờ gặt chùm đau khổ?
Tình yêu trả lại trăng sao
Ném xa cái nhìn hoang dại
Xé toang nét chữ duyên đầu
Đá lăn chuỗi cười tê tái
Ngụp lặn mấy mùa bể dâu
Bóng đè è lưng nằng nặng
Cỏ sầu ngấn lệ đồng hoang
Bây giờ chiều mưa xa vắng
Mới hay bong bóng vỡ tan
Duyên thừa là con số thực
Hư vô một cõi đi về
Trò hề cười đau ray rứt
Kéo dài giấc mộng lê thê
|