Hà Nội đêm mùa đông !
Lành lạnh heo may phía sông Hồng thổi tới,
Ngọn đèn vàng ngóng ai mà đứng đợi
Hương sữa thoảng nồng nàn dệt sợi nhớ, sợi thương...
Hà Nội trải mù sương,
Những con đường khoác lên màu áo cũ,
Những nóc phố thâm nghiêm xô nghiêng cả một thời quá khứ
Bước chân người cô lữ chợt hanh hao.
Lòng bâng khuâng nhớ kỷ niệm năm nào:
Tiếng tàu điện leng keng...leng keng vọng về trong hư ảo,
Hương Ngọc lan lối hẹn hò nhuộm thơm mùi nếp áo
Thoảng đâu đây hơi ấm mối tình đầu...
Vẫn còn đó, những hàng cây im lặng, dãi dầu
Vẫn còn đó, giọng rao đêm lắng sâu miền ký ức
Ánh trăng mờ thao thức
Để bàn chân người ra đi day dứt lối xưa về
Chợt thấy lòng tái tê !
Nào ai hiểu quãng thời gian lê thê nơi đất khách
Nhưng còn đó Hà Nội thân thương khiến tâm hồn gột sạch
Để cánh chim trời sau bao năm xa cách về tìm lại những mùa đông...
|
|
|