Chờ nghe giọng nói êm đềm
Rừng cây lá rụng úa thềm nhà sau
Cuối thu sương phủ cành sầu
Cách phương nỗi nhớ từ đâu ập về?
Phải chăng từ bến hằng mê
Em mang thả nổi lời thề năm xưa
Nao lòng anh mấy cho vừa
Làm sao giữ gío đong đưa tình mình
Tiếng lòng rơi giữa lặng thinh
Mênh mang trời lạnh buốt hình hài đây
Thèm bờ môi ấm căng đầy
Mắt nhìn quên hết tháng ngày cô đơn
Vườn xưa ấm áp đôi hồn
Không còn cách trở nụ hôn chung tình
Nắng say tà áo dài xinh
Mưa trên phố Huế dù tình anh che.
|