Có khi mình bước qua nhau
Dửng dưng giáp mặt cúi đầu làm ngơ
Vẫn là con phố ngày xưa
Chỉ khác vị trí bây giờ đổi thay...
Có khi vẫn gặp hàng ngày
Nhưng bàn tay nắm bàn tay khác rồi
Có khi miệng vẫn mỉm cười
Nhưng niềm vui đã trao người còn đâu...
Có khi chung một nhịp cầu
Đôi bờ ngăn cách sông sâu khó lường
Tình yêu tựa đóa vô thường
Xác thân thắm sắc tâm hồn nhụy phai...
Có khi trong tiếng thở dài
Bắt gặp nỗi nhớ mệt nhoài đi hoang
Có khi trong cái lỡ làng
Bắt luôn được giấc mộng vàng trăm năm...
Có khi đối mặt bâng khuâng
Nhìn nhau chẳng nói thật gần mà xa
Lạnh lùng hờ hững bước qua
Không lời chào hỏi như là từng quen...
Có khi tưởng đã lãng quên
Để rồi chột dạ giữa đêm giật mình
Có khi chôn dấu cuộc tình
Để xóa ký ức bóng hình người dưng...
Có khi duyên phận ấy đừng
Xui cho gặp gỡ ngập ngừng thẹn e
Giờ đâu kẻ ở người đi
Tặng nhau chữ hận phân ly muôn đời.
|