Nếu mệt rồi xin anh cứ đi đi
Kẻ trốn chạy chẳng có gì đáng giữ
Em ở lại ném nỗi buồn quá khứ
Vào khoảng không và em tự chôn vùi
Bao ngày rồi nghĩ lại có gì vui
Toàn nước mắt với ngậm ngùi đau khổ
Nếu không thể thương em người đừng cố
Yêu giả vờ ai hối lộ cho đâu?
Nếu mệt rồi anh cứ nói một câu
Để em biết không u sầu chi nữa
Ta khép lại mối duyên nồng đôi lứa
Đóng tim mình và khóa cửa từ đây
Trời tháng tư những sợi nắng hao gầy
Làm héo rũ cả tàn cây lá cỏ
Em độc bước nhìn về nơi quán trọ
Chẳng còn ai để đứng đó đợi chờ
Nếu mệt rồi thì anh hãy làm ngơ
Đừng vướng bận những khắc giờ đã cũ
Tình trót nhạt nên chẳng còn vui thú
Níu làm sao khi đã đủ mệt nhoài.
|