Ta lại một mình trong bóng tối cô đơn
Chỉ có màn đêm là thấy ta hiện hữu
Hắn vui cười nhưng có bao giờ hiểu
Ta thức cùng để gặm nhấm nỗi đau
Hắn vuốt ve mơn trớn rất ngọt ngào
Lời ta nói hắn nuốt vào từng chữ
Hắn chỉ nghe chẳng bao giờ cự nự
Sao ta nói nhiều ta cứ mông lung
Khi buồn vui cũng thấy hắn bước cùng
Đường gian khổ đôi lần ta chùn bước
Đường lạc lõng một mình ta cố gượng
Hắn chẳng nói gì chỉ luôn ở cạnh bên
Có những điều ta chỉ muốn lãng quên
Muốn vùi chôn tận sâu trong tiềm thức
Nhưng khi đêm về nó trỗi lên đau nhức
Để rồi ta cứ thao thức đến tàn canh
Đừng mang cho ta những thứ ngọt lành
Miệng dối trá cợt cười trong phút chốc
Tình cảm nhất thời đừng nên lừa lọc
Ta ngu ngơ chỉ biết khóc ngậm ngùi
Cạn ân tình nên hai hướng rẽ đôi
Bao hờn oán còn lời nào cay đắng
Nói hết đi dẫu sầu dâng chất ngất
Để ta cùng đêm trút cạn nỗi niềm
Để rồi mai ta khóa nốt trái tim.
|