Đêm đông lạnh trăng đắp mây đi ngủ
Để hồng trần buông màn rủ tối đen
Bước chân ai vội vã tìm lối quen
Như mất dấu giữ màn đen cô quạnh
Đêm không trăng vì sao run run lạnh
Thương nhớ người lòng hưu quạnh xa xôi
Gió lắt lay ru hồn thả buông trôi
Hạt sương đọng buốt bờ môi tê dại
Đêm cô đơn mong chờ xuân trở lại
Như từng chờ cũng chỉ tại thời gian
Người đi xa con tim để nát tan
Đời nữ khách lòng hoang tàn gió bụi
Kiếp phong ba đôi bàn tay trần trụi
Tóc bạc màu bám trắng bụi sương đêm
Mắt xa xăm muốn tìm chỗ ấm êm
Sao lạc mãi giữa trời đêm mỏi mệt.
|