Trời buồn đổ giọt châu sa
Cứ như nức nở chuyện ta với nàng
Cớ sao duyên phận bẽ bàng
Kẻ đây người đó hai đàng xa xôi
Em ơi lên tiếng đi thôi
Để cho anh khỏi mồ côi một mình
Dẫu sao cũng một cuộc tình
Trong ngăn tim nhỏ khắc hình giai nhân
Hoàng hôn níu gọi xa dần
Tìm anh thổn thức ngàn lần nhớ em.
|