ĐÊM về một mãnh chạm hồn ai
Lệ đổ ngàn thu vẩn nhớ hoài
Tâm tư ai hiểu người đâu thấy
Lòng bổng dâng lên nổi ngậm ngùi
Bồi hồi đứng ngóng trông.vời vợi
Một ánh trăng thề nơi chốn nao
Người ơi có thấu đêm hờn oán
Một kẻ đăng trình ở nơi xa
Ngóng trông con nước xuôi về bến
Chảy mãi không ngừng trong tim ta
Loan đi mạch máu tình không đáy
Thấu chăng lặng lẻ một đêm buồn
Dâng trào nơi ấy người đâu vắng
Có thức cùng mình hởi cố nhân….!
|