Nắng đổ hôm nay cớ sao buồn
Xuyên từng kẽ lá giọt buông buông
Gọi gió đung đưa chùm hoa nắng
Nhành phe phẩy múa, đất quay cuồng ...
Kia cánh chim xa vờn bóng nắng
Trời lên cao rộng lụa mây giăng
Ai vẽ cô đơn làn khói biếc
Ngã nghiêng quằn quại gió nhập nhằng
Với lại tình xa phía chân trời
Núi xanh thăm thẳm đứng chơi vơi
Năm tháng mờ nheo sầu ánh mắt
Hóa chim cô lẻ ở trong đời
Ta hỏi chiều nay cớ sao buồn
Lộng bay mái tóc rối tinh tươm
Người bỏ rơi tình bên góc bể
Sơn nguyên hoài vọng những cánh buồm
Ai hỏi rằng ta cớ sao sầu !
Chút tình thi sĩ đáng chi đâu
Mài bút mười năm cùng khó mãi
Tình tan như bóng nước qua cầu
Ngắm núi, mơ trăng để được gì
Người không từ biệt bỗng chia ly
Ngoái lại, đâu rồi hoa bé nhỏ !
Vừa bay ngang mộng, giấc hoàng kỳ
Gió bạt về đâu ở trong đời
Chim di mõi cánh khắp muôn nơi
Lần bỏ quên đời sau cát bụi
Là ta lần chết đến rã rời...
|