Ta ngồi trên gác nhỏ
Nhìn ra đêm xa xôi
Vài vì sao rất tỏ
Lẻ loi phía chân trời
Ta ra ngoài sân đứng
Mặt đất rộng mênh mông
Đưa tay lên dõi mắt
Đêm rớt vào huyền không*
Đêm vô cùng điểm đến
Rộng vô cùng điểm đi
Vũ trụ to rộng thế
So với đêm là gì !
Vật Tối* là vô hạn
Vũ trụ rộng vô biên
Vạn thiên hà trỗi dậy
Ngày nhờ sao sáng lên
Ngày như diêm loé sáng
Chỉ chớp mắt đời người
Cười khóc rồi nhắm lại
Trở về đêm rơi rơi…
Đêm cong như hình sóng
Đêm phẳng như mặt gương
Ngước nhìn lên bóng tối
Điạ cầu nhỏ đáng thương.
Trở về căn gác nhỏ
Đèn tắt đêm phủ dầy
Đôi mắt nhanh hoá chậm*
Ngôi sao vừa xẹt bay….
|