Sương sa viễn xứ lạnh hồn
Một hình một bóng mênh mông tuyết nhiều
Người đi trong cõi cô liêu
Ai trông ai ngóng xế chiều hoàng hôn ?
Tối đen gió thổi bão chôn
Đêm thâu hiu quạnh đường trơn khó nhìn
Nhà cao góc phố lặng thinh
Âm thầm chân bước dấu in trên lề
Mịt mù ngày tháng lê thê
Lòng mơ nắng ấm nhớ về quê xưa
Nhà tranh vách đất hàng dừa
Du dương biển động sóng đưa thuyền chài
Bao năm lạc lõng trời Tây
Mỗi mùa mây đổ tuyết dầy bơ vơ
Cây khô cành gẫy vẫn chờ
Đông đi xuân đến niềm thơ trên đời
Lá xanh mơn mởn hoa cười
Hương thơm lan tỏa gọi mời bướm ong
Chim bay thú chạy thong dong
Nước tuôn suối chảy thành dòng thác reo
Còn đây vương vấn quê nhiều
Hai mùa mưa nắng đều đều bên nhau
Tha phương mới biết đông sầu !
|
|
|