Tiếc là em đã lấy chồng
Ta nào tìm được diêu bông bao giờ?
Mấy mùa sen nở ngây ngô?
Con đường gãy khúc giấc mơ , mơ hồ
Tiếc là sóng gió đẩy xô
Ngày ngày vun vén đắp bờ tri âm
Ta gieo mong hạt nẩy mầm
Hoa đồng cỏ nội âm thầm đưa hương
Tiếc là tình mỏng như sương
Mong manh cái thuở trộm thương dáng chiều
Từ trong sâu thẳm cô liêu
Lối đi bé dại sợ diều đứt dây
Tiếc là tình vỡ xa bay
Nghìn đêm lẻ một đắng cay gặt đầy
Bây giờ về lại lối này
Dấu chân năm tháng buồn day dứt lòng
Tiếc là trời đã lập đông
Con dơi đập cánh bay vòng nơi đâu?
Sang ngang không nói một câu
Nghìn năm sau , nghìn năm sau...úa tàn
Tiếc là con bướm màu vàng
Trái mù u rụng về ngang cuộc đời
Ngẫm cười phận bạc như vôi
Mây hờn gió dỗi nửa đời khóc than
|