Hoa vẫn nở bên đời lặng lẽ
Trước thềm sân gió nhẹ đưa hương
Tình yêu mọc giữa đời thường
Bến bờ hạnh phúc còn vương vấn lòng
Tình bén gió bềnh bồng ru nắng
Em một thời má phấn môi hồng
Vai ngoan êm dịu đôi dòng
Thương ngày bé dại ai trông mong chờ?
Em cứ mãi đòi thơ tình đến
Trái mùa xuân về bến yêu thương
Ngập tràn dư vị tư tương
Mai kia mốt nọ về nương áo người
Trong nháy mắt nụ cười trong trẻo
Mong ai đừng bóp méo sợi tơ
Giấc mơ níu áo giấc mơ
Hồn xanh tươi mát vô bờ đấy em!
|