Bớt yêu thương cho lòng không bở ngỡ
Để mai này người có lỡ phụ ta
Khi đôi chân bước trên đường trắc trở
Dạ tuy buồn nhưng cũng đỡ xót xa
Bởi cuộc đời đầy bão tố phong ba
Nào ai biết vui hay là đau khổ
Nên đừng để trái tim gầy loan lỗ
Kẻo một ngày lòng tựa sóng nhấp nhô
Đừng bao giờ cho mắt lệ héo khô
Vì một chút mơ hồ trong ảo tưởng
Muốn niềm đau không dâng trào ngất ngưỡng
Nghĩ cạn cùn khi mang tặng yêu thương
Là con người ai cũng biết vấn vươn
Lòng chênh vênh giữa canh trường ủ rũ
Nhưng đâu phải ai cũng đều có đủ
Sự kiêng cường để tự nhủ bản thân
Bớt thương người cho dạ chẳng bâng khuâng.
|