Thu lạnh lẽo lá vàng bay tơi tả
Rừng thu sang bao phủ bởi mây mờ
Người về đâu ? chờ đợi cõi bơ vơ
Sầu thu thấm tâm tình thu ảm đạm
Yêu thu đấy khi vầng trăng toả sáng
Đêm trung thu ôm ấp giấc bên người
Tim chất sâu một điệp khúc lả lơi
Niềm thương nhớ mối tình trăng bất tận
Thu tuyệt đẹp trên làn da hương phấn
Ánh gương soi đôi mắt một đêm buồn
Mối tình sầu hàng lệ cứ mãi tuôn
Mai xa cách đường đời chia hai lối
Ghi nhớ mãi lời hẹn thề chăn gối
Bao thu rồi chiếc lá vẫn trôi xa
Thuyền ra khơi về những chốn bao la
Biển sóng động ôi cuộc đời sống động !
Tin người đó chẳng còn đâu manh mống
Nét thu sầu bao phủ dáng kiêu sa
Giọt mưa thu tình phụ mắt ướt nhòa
Mây vương vấn một chiều sương tiễn biệt
Tình thu đậm phương trời có nào biết ?
Gió mây bay từng chiếc lá vàng rơi
Cành cây khô còn ngóng cõi xa vời
Mùa hiu hắt nhớ người đi ngày ấy
|