Định mệnh khiến ta không tròn duyên nợ
Và nghĩa xưa cũng vụn vỡ nát rồi
Giờ chỉ còn trái tim nhỏ đơn côi
Trong đêm vắng bồi hồi đành ôm trọn
Em cũng biết mình đâu nhiều lựa chọn
Người khinh khi phận mọn kiếp nghèo hèn
Nên cuộc đời phải sống cảnh bon chen
Đêm lay lắt dưới ánh đèn hiu quạnh
Lòng nặng trĩu ấp men tình nửa mảnh
Ai hiểu dùm dạ xót chạnh từng canh
Dõi chốn nao ước vọng chút chân thành
Nào có được mong manh sầu mặn chát
Ngẫm nuối tiếc tại số phần đen bạc
Bện tâm hồn khao khát phút nồng ân
Nhưng hỡi ôi ! Giữa cõi thế hồng trần
Toàn u ám bệnh tấm thân vàng vọt.
|