Vẫn biết tình nhiều khổ lụy chứa chan
Nhưng cứ để giọt ngâu tràn khóe mắt
Khiến tim nhói bao lần tê quặn thắt
Cố nén kìm theo vết cắt thời gian
Thế nhân ôi! Thật mệt mỏi vô vàn
Muốn buông lắm mà đan hoài chẳng dứt
Suốt năm tháng thêm rệu rời bứt rứt
Nên bây chừ lòng ngực mới nhói đau
Ở ngoài kia có muôn triệu sắc màu
Đời ai thấu tâm hồn nhau không nhỉ
Trong cuộc sống chín người luôn mười ý
Hỏi làm sao hiểu họ nghĩ thế nào
Giữa vô thường thế tục quá lao đao
Vương lụy ái khó ngọt ngào phải chịu
Đời sóng gió vạn lần em tiu nghỉu
Nói thật lòng muốn xỉu lắm anh ơi.
|