Ngày xưa biệt cách quê nhà
Cũng vì những chuyện xót xa trong đời
Chân trần lang bạt nổi trôi
Đau thương kìm nén từng hồi khó phai
Trải qua bao chặng đường dài
Vết hằn năm đó cứ cài buồng tim
Xa nơi đất mẹ kiếm tìm
Chút tàn tro của bình yên kiếp người
Nhưng hoài lặng lẽ chơi vơi
Vì đâu thấy được vùng trời an nhiên
Ta mang theo khối ưu phiền
Suốt đời tủi quạnh triền miên hãm kiềm
Mong rằng hạnh phúc hòa ghim
Mà sao chẳng đặng đắm chìm hư vô
Từng canh dõi mắt mơ hồ
Mi sầu ướt đẫm cạn khô ái tình.
|