Quay trở về với thế giới riêng tôi
Chẳng bận tâm vì một người nào cả
Cũng đủ rồi những đớn đau buồn bã
Tôi muốn mình phải sống khác hôm qua
Quay trở về dẫu có chút xót xa
Nhưng ở lại chỉ làm ta kiệt quệ
Mệt mỏi rồi chữ nhân tình thái thế
Bởi dại khờ nên lệ mới tuôn rơi
Quay trở về cho dạ được thảnh thơi
Tuy nụ cười trên khoé môi chẳng nở
Nhưng dịu êm trong từng làn hơi thở
Giấc ngủ tròn không trăn trở lo âu
Quay trở về nơi cái thuở ban đầu
Để tìm lại sắc màu tia hi vọng
Dù quạnh hiu chỉ một mình một bóng
Vẫn hơn là phải sống hết cho ai.
|