Ta xa rồi người hỡi
Đường riêng anh cứ đi
Đừng lưu luyến làm chi
Một mối tình đã vỡ
Đôi tay em chẳng nỡ
Xé toang kỷ niệm đầu
Chẳng thể vứt đi đâu
Đành thôi hoài giữ lấy
Anh chớ nên tìm thấy
Đừng quay lại làm gì
Lệ em giấu bờ mi
Lại chực trào ra đấy
Mong từ nay anh hãy
Cố sống thật vui tươi
Quên hết đi tình đời
Đừng giày vò mình nữa
Tim em không cần chữa
Đã hóa đá lâu rồi
Lòng có dẫu bồi hồi
Cũng chỉ là giấc mộng
Em giờ yêu biển rộng
Yêu hết những dòng sông
Yêu thôi những cánh đồng
Yêu núi non hùng vĩ
Như mây bay không nghỉ
Chẳng cần đếm thời gian
Vẫn trái tim nồng nàn
Nhưng đã chai thành đá
Xin gặp nhau xa lạ
Cho tim bớt dại khờ
Cho lòng thoát cơn mơ
Cố quên thôi… người hỡi.
|