Đến cuối cùng ta vẫn cũ trong nhau
Con chim hót lâu ngày cũng mỏi miệng
Kể cả em từ ngày ấy kín tiếng
Cũng âm thầm lặng lẽ rời xa anh.
.
Đến cuối cùng nhận lại điều mỏng manh
Em đã quên nên không bao giờ hẹn
Anh tủi thân bỏ lửng điều thương mến
Nên thời gian cứ thế gặp được đâu.
.
Bởi tự trọng lớn lắm ở trong nhau
Nên cả hai cứ lặng im đâu nói
Nhiều lúc nhớ vờ hỏi thăm-hờn dỗi
Rồi đôi điều "đã nhận" thế là xong.
.
Cứ như vậy cả ngày ngồi trông ngóng
Một tin thôi cũng ấm lại trong lòng
Nhưng điều cũ mãi vẫn là điều cũ
Em quên rồi hay Người mới xứng hơn?
|
|
|