Đứng xa ru giấc em yêu
Anh không vuốt tóc trăm điều còn vương
Xuân về phơi nắng dầm sương
Mùa cho nhân thế, má hường còn đâu
Tảo tần ngày tháng u sầu
Chồng mình chữ vụng đêm thâu võ vàng
Dở người tay bút lỡ làng
Không quen bốc vác không ràng buộc thân
Lấy chồng gánh hết mọi phần
Khi say giấc ngủ còn phân vân lòng
Biết rằng đã hết trông mong
Đinh ninh như vậy sao hòng ngày mai
Đôi khi chung tiếng thở dài
Rồi hai hơi thở rẽ hai lối về
Còn chăng giấc ngủ say mê
Để em quên bớt não nề đời em!
|