Em thả sang tôi một nhánh duyên
Tan biến cơn đau, rũ ưu phiền
Chân trời điểm sáng thanh tao ấy!
Ắt là số đỏ tuổi thần tiên!
Một nhánh duyên tơ mơ mộng đời
Bướm ong say mắt thích hoa thôi
Bẽn lẽn vỗ về làn môi mỏng
Trăm tiếng yêu thương , ngàn gọi mời
Một nhánh duyên tình bén lửa rơm
Trông vời thiếu nữ mắt xoe tròn
Ta khát khô người em có biết?
Từ độ em về ấm áp hơn
Một nhánh duyên thơ vần điệu xanh
Xao xuyến chợt nghe tiếng em , anh
Âu yếm gối đầu trong vườn mộng
Ngày tháng dồn chân những chân thành
Một nhánh duyên về gọi tên nhau
E ngại đeo mang thuở ban đầu
Dĩ vãng ùa về ôm ấp mãi
Tình vốn ngọt ngào đến mai sau
|