Em nhặt những cánh hoa vàng rơi rụng
Khúc giao mùa còn đỏng đảnh trên cao
Anh chưa tỏ tình sao em ấp úng?
Chút hồn nhiên về ghé ở môi nào?
Em ru mãi bài tình ca muôn thuở
Anh trở về gieo những hạt ngây ngô
Thương rất nhiều trong đêm sâu bỗng nhớ
Nụ cười tươi gợn chút bóng mơ hồ
Em xa lạ giữa hai bờ hư thực
Rồi có một ngày dốc đá cheo leo
Anh gom gió mây về miền kí ức
Lặn lội sông sâu gặt hái hiểm nghèo
Em đến bên đời tạ ơn trời đất
Chuyến đò tình chuyên chở nhánh thương đau
Bản hợp xướng chưa chi đã đánh mất?
Giai điệu liêu xiêu nghiêng ngả đuôi đầu
Em rũ mộng xếp vầng trăng tròn trĩnh
Chốn hư vô có mấy kẻ đi về?
Dứt áo phong trần vào trong xó xỉnh
Có lẽ cuộc đời dài những cơn mê
|