Khoảng nắng đầu sông vỗ nhạt nhòa
Ai ngồi vụn vỡ khúc tình ca
Vần thơ tuổi mộng sầu chưa chín
Chén rượu ngày xuân tưởng đã già
Gợn mảnh trăng chiều treo bến cũ
Chao làn khói muộn rã bờ xa
Màn sương nhuộm trắng rừng cây cỏ
Giữa cảnh hoàng hôn sóng mượt mà
|
|
|