Ngồi lặng ngẫm theo dòng đời xa vắng
Nữa kiếp người đằng đẵng vẫn cô đơn
Đêm chơ vơ bỗng réo rắt tủi hờn
Rung nhịp thở từng cơn nghe buốt giá
Cũng chẳng biết còn bao điều vây trả
Chốn nhân gian lắm vất vả ê chề
Thương phận mình cứ mải miết kéo lê
Duyên lỡ bến câu thề nay lạc lối
Hay tại bởi khi xưa tình trao vội
Nên bây giờ phải ôm mối sầu tương
Có ngờ đâu trong cuộc sống vô thường
Bao nuối tiếc thê lương hoài bện chặt
Những suy nghĩ khiến tim hồng đau thắt
Niềm ưu tư dè dặt quyện tâm hồn
Hết mơ màng hạnh phúc buổi hoàng hôn
Vì nỗi sợ dập dồn ghì đáy dạ
Chữ ái nghĩa từ đây đành buông thả
Dẫu quạnh hiu rệu rã cũng cam lòng
Chứ e rằng mệnh bạc số long đong
Càng khổ lụy đẫm ròng cay lệ đắng.
|