Khi trái sầu rót vào cửa con tim
Tình câm nín qua bao mùa nắng gió
Lòng tự nhủ kìa môi ai để ngỏ
Muôn ngại ngùng đành xách gói đi mau
Khi bóng tình chìm dưới đáy biển sâu
Người với ta chia đôi bờ quạnh quẽ
Sóng vồ vập những gam màu mới mẻ
Điệu chia li gục ngã dưới chân chiều
Khi tháng năm dài chôn chặt đìu hiu
Ngọn cỏ sượng sùng phất phơ khép nép
Hoa nở trắng mơ về ngày nắng đẹp
Những phũ phàng còn giấu giếm đâu đây?
Khi kẻ si tỉnh thấp thỏm tỉnh say
Đôi mắt ướt vo tròn câu thề ước
Ai té đau giữa dòng đời xuôi ngược?
Gượng gạo đứng lên ngẫm nghĩ phận mình
Khi con đường còn nặng gánh ba sinh
Thời xa vắng ai gom rồi đánh mất
Mảng rêu phong nằm im lìm cứng nhắc
Vòng xoáy cuộc đời biến hóa khôn nguôi
|