Nắng ở ngoài sân chẳng đủ nồng
Gió đang ẻo lả giữa thinh không
Mây trôi hờ hững như trông ngóng
Thời gian chẳng đợi dẫu đục, trong
Khoảnh khắc an bình phát tự tâm
Trăng kia chẳng khuyết đến khi rằm
Cười nhiều đời sẽ tự nhiên thắm
Buồn,vui nào cũng chẳng trăm năm
|
|
|