Long lanh gợn sóng sợi hồng khoa
Man mát gió lay lọn tóc xoà
Tha thướt vân hài in thảm cỏ
Là đà hồ điệp quyện hồn hoa
Mềm mại trắng tinh yếm lụa cài
Dịu dàng uỷ mị nét liêu trai
Mắt ngài mày phượng trần tiên nữ
Thánh thót so dây khúc nguyệt đài
Thấp thoáng ven sông bóng dáng chàng
Rung lòng rời rạc dạ hoang mang
Chẳng hay Lãng Tử phương nào đến
Mà khiến con tim đập rộn ràng
Bổng trầm vi vút nhạc du dương
Điệp sáo ngân tình động bốn phương
Tê dại đê mê làn má ửng
Dư hương ấm áp trải thiên đường
Đưa tay chàng nhẹ dắt dìu ta
Sánh bước chung vai dưới ánh ngà
Phiến đá cạnh hồ đôi chén ngọc
Tửu quỳnh hâm nóng đã bày ra
Đối ẩm men say phả đất trời
Quay cuồng vũ điệu nghệ thường khơi
Mật môi hé nụ gành sương đọng
Uyển chuyển màn đêm tỏa sáng ngời …
Gió lạnh len vào tỉnh giấc mơ
Bầu giăng mờ mịt chuỗi bơ vơ
Nỗi buồn rười rượi loang tâm khảm
Có phải duyên xưa vạn kỷ chờ?
Trần gian lạc nẻo mộng tìm nhau
Khắc khoải cô đơn lệ úa màu
Biền biệt xa xăm hoài tưởng vọng
Chàng về nối lại thắm trầu cau.
|