Hoàng hôn buôn xuống chân cầu
Có người còn gái ngắm nhìn thật lâu
Nhìn vào đáy mắt sâu sâu
Dường như chiểu nặng rưng rưng giọt sầu
Hoàng hôn đẹp,nhưng mang nhiều buồn bã
Dòng sông này như gợi nhớ xa xa
Ai biết đâu duyện phận của chúng ta
Bao giờ gập mà sao em cứ đợi
12 năm cũng qua rồi anh hỡi
Sao tim này nỗi nhớ vẫn không vơi
Đôi lúc tủi em cũng muốn buôn lơi
Yêu ai đó và quên anh mãi mãi
Nhưng anh ơi đau thương em đã trãi
Quá lâu rồi nên giờ cũng đã chai
Có đau thêm cũng chẳng sau anh nhỉ
Người ta bảo có duyên mình sẽ gập
Có nợ thì mình chắc sẽ yêu
Nhưng em nghĩ mình có nợ không duyên
Nên yêu mãi mà chẳng bao giờ gập
Khi yêu anh thì em đã bất chấp
Mà cuộc đời sống xô tấp nập
Em bước đi và vấp tế thật đau
Đâu ai hiểu là bỡi lẽ tại sao
Em chôn chặt trái tim mình một gốc
Rôi cô đơn rồi nhiều khi bật khóc
Chỉ một mình em hiểu thôi a
người ta yêu xa còn biết ngày được gập
Tình chúng mình thì em chỉ biết thấp nhan
Uớc một ngày mình gâp nhau anh nhỉ
Tình trong mơ mà em đã lở si
Nên thâm kính chỉ hoàng hôn chiều hiểu
Tình trong mơ mà em lỡ trót yêu.
Nên cảm thấy buồn liu xiu trong gió..
|
|
|