Đông mở cửa mặc làn sương đùa cợt
Lạnh hao lòng nắng cạn rục đường tơ
Giọt hồn rơi nhợt nhạt chết ngay đơ
Cười không nổi lá bơ phờ châu mặn
Hao giấc ngủ đá mòn trong cay đáng
Nụ đời non trầm lặng núp sau mành
Gánh đa đoan chai sạn tuổi xuân thanh
Bờ vai xạm đọa đành sương gánh nặng
Mảnh trăng khuyết khóc chờ trong hiu lạnh
Thu đi rồi bạc trắng tóc đông ơi !
Đời mỏng manh chân gối mỏi rã rời
Ôm ước mộng một trời xưa nuối tiếc.
Đông mò mẫm bên bờ ao cay nghiệt
Có còn gì nơi chiếc lá vàng lay
Kiếp dã tràng cặm cụi suốt đêm ngày
Lâu đài cát lỡ xây mùa đông giá
Nhìn đọt sóng cuốn tan đi hết cả
Ngõ vô thường ai đã biết mà trông ...
|