Gió vỗ nghiêng mành có lạnh không
Mùa đông nhớ bướm cợt đùa song
Hương thơm uyễn nguyệt hùa theo sóng
Trắng mịn làn mây lượt cánh đồng
Thu có khi nào lòng ngợi đau
Tình duyên đành đoạn lá hoang màu
Môi hờn thâm bẫm bầm như máu
Xót giọt sương đêm ứa tủi sầu
Thềm đá đêm chờ những ánh trăng
Đã nghe đông giận lạnh như băng
Cành khuya trúc ngã hồn cay đắng
Mới ngộ thu nay đã lạc đàng
Đành phận tình xưa bỏ khuông trời
Men đời chát lắm hỡi ai ơi
Hồng sen gởi Phật lòng chưa tới
Bởi thế nhân gian loạn nét cười...
|