Thu cởi áo vàng đông cợt trêu
Ô ngai mặt đỏ tím ngây chiều
Mây buồn vội đổ dòng sông lạnh
Gió bỏ đi hoang mặc cánh diều
Để nắng giận hờn mặc lá rơi
Ta nghe thu khóc xót xa đời
Mùa đông không đủ lòng thương ấm
Nước gió ghen tình đến tả tơi
Đông lạnh hay là trời thẳng ngay
Hắt hiu mưa gội suốt đêm ngày
Trăng không thấu cảch nơi trần thế
Bao kẽ ngơ hồn tái mặt thay
|