Nhẹ nhàng như cơn gió thoảng
Về ngang tuổi nhớ gợn buồn
Măy giăng tơ lòng đứt đoạn
Cho mùa lá đổ chiều buông
Nhẹ nhàng mơn man vờn tóc
Hương say phảng phất gieo mùa
Ngập ngừng trèo non vượt dốc
Tình yêu luẩn quẩn khúc cua
Nhẹ nhàng cơn mưa tình ái
Rơi rơi tà áo dịu êm
Im lìm ngủ vai mềm mại
Ta thích em ngoan và hiền
Nhẹ nhàng ru ru môi trẻ
Khát khao một chút men say
Ngày xưa , ngày xưa còn bé
Tắm mưa thỏa mộng đường dài
Nhẹ nhàng lăn qua mắt ướt
Điều gì gàn dở mông lung
Đố ai ván cờ triệt buộc?
Làm sao chẳng có điểm dừng?
Nhẹ nhàng lang thang tìm mộng
Trôi trôi nửa mảnh hồn đau
Mưa đi bọt bèo nhồi sóng
Tình ơi vụn vỡ năm nào
|