Anh gói tặng mưa nắng đất Sài Gòn
Em Hà Nội tuổi mơ còn lắm mộng
Trời vào Thu tóc đùa mây gió lộng
Hai phương trời ngóng trông đã bấy lâu.
Em gái Bắc sắc lạnh đến đậm sâu
Anh trai Nam ấm màu miền nhiệt đới
Giữa bốn mùa Thu lả lơi vời vợi
Khác nắng mưa buông lơi cũng vô ngần.
Ta gặp nhau đếm thuở được bao lần
Anh về đây... đong tận cùng hoa cỏ
Gởi ra Bắc chút hanh hao trong đó
Gởi vào Nam một chút gió mùa thu.
Bên bờ ao sen thơm khẽ gật gù
Thuở ngày xưa thầy u mình chân đất
Nay phố phường ngồi xếp chân cũng chật
Tháp lầu cao chất ngất khắp đường đi.
Em lí lắc như đoá cúc họa mi
Anh lầm lì như sầu đông giá rét
Em hồn nhiên nhoẻn miệng cười toe toét
Anh mơ màng... tiếng sét của tình yêu.
|