Chiều xuân day dứt nhớ một người
Nhớ dáng thon thon nhớ nụ cười
Đã bấy lâu nay không gặp gỡ
Về đâu cách trở mấy phương trời ?
Từ mấy xuân rồi em biết không
Hoa tươi nở rực khắp cánh đồng
Hương xuân dào dạt tình ong bướm
Hi vọng tìm em tan mênh mông !
Người xa non nước mất trời thơ
Nhớ quá hồn ta mãi thẫn thờ
Xuân đến xuân đi như chẳng có
Xuân buồn ngày tháng hận tình mơ
Mấy chén men nồng uống cay cay
Hồn xuân bóng lẻ khóc mưa bay
Suối tuôn dòng chảy còn vương vấn
Thác đổ Đào nguyên réo đâu đây
Chẳng có dáng kiều chẳng vui xuân
Tình xuân vắng vẻ đã bao lần
Chờ ai mòn mỏi sao chửa thấy ?
Hoa sầu héo rụng sáo bâng khuâng !
|